Anh ấy không quan tâm vợ con như thế nào. Nhưng thời gian gần đây vì chuyện xảy ra nên anh ấy đã chuyển đơn vị khác xa hơn. Trước khi đi tôi cũng hỏi nhưng anh ấy không nhận, còn nói sẽ làm lại từ đầu. Tôi tin điều đó, bỏ qua mọi việc. Nhưng tệ hơn anh ấy đi đã hơn 3 tháng không về. Dạo này công tác gần nhà, anh ấy cũng không về mặc dù vợ ốm con đau. Tôi phải làm gì bây giờ? (Hương)
Ảnh minh họa: News.com.au. |
Trả lời:
Chào chị,
Thực lòng, tôi luôn rất trân trọng và biết ơn những điều mà các chị đã và đang làm. Để chồng được yên tâm công tác nơi xa, những người vợ lính một mình chu toàn việc công, việc tư với trăm nỗi vất vả sớm hôm. Việc đó đâu phải chỉ cần sự kiên nhẫn, đức hy sinh, sức chịu đựng, mà còn cần tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm và rất nhiều niềm tin.
Chỉ qua thư chị, tôi nghĩ việc anh nhà có ngoại tình thật hay không vẫn chưa thể chắc chắn. Vậy nên chúng ta hãy cùng chia sẻ đôi chút về những khả năng có thể xảy ra:
20% khả năng đầu tiên, anh ấy không hề ngoại tình
Tôi nghĩ chị là người hiểu hơn ai hết công việc của chồng mình, một người lính luôn phải xa nhà. Chị biết anh ấy không thể cùng vợ lo chuyện gia đình là vì điều kiện công việc hay vì bản thân bị xao lãng. Việc ngoại tình của anh chỉ là tin đồn, chưa có bằng chứng cụ thể nào, vậy thì lấy gì đảm bảo chồng chị đã không chung thủy? Nhìn lại thời gian trước, khi chưa có tin đồn, gia đình chị sống ra sao? Chị có cảm thấy chồng đang ngoại tình? Chị có bức bối về chuyện phải lo toan mọi việc một mình?
Nếu những day dứt, băn khoăn chỉ bắt đầu từ khi nghe tin đồn thì chị nên suy xét lại mọi việc, đừng để sự hồ nghi làm đảo lộn cuộc sống gia đình. Những tin đồn không thật có thể đang phá vỡ một tổ ấm có thật và những suy đoán, chất vấn vô căn cứ lại đang khiến chồng chị hoảng sợ mỗi lần về thăm nhà.
Vẫn biết “ngứa ghẻ hờn ghen” không phải là cảm giác dễ chịu, và ngay lập tức chị rất muốn “ngô ra ngô, khoai ra khoai”, nhưng có nên không khi cứ cố buộc ai đó vào cái tội họ không hề mắc. Rất có thể chồng chị cũng là nạn nhân của tin đồn, và anh đang cảm thấy tổn thương đến mức chưa thể giáp mặt chị lần nữa, chứ không phải vì mặc cảm tội lỗi, vì những vướng bận bên ngoài mà không về thăm nhà.
20% khả năng tiếp theo, anh ấy có ngoại tình
Không người vợ nào mong chồng ngoại tình. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì sao? Kế hoạch A của chị là sẵn sàng tha thứ, bao dung để tạo cơ hội thứ 2 cho chồng nên chị đã “tin điều đó, bỏ qua mọi việc”… Nhưng kết quả có vẻ không như mong đợi, vậy chị đã nghĩ đến các nguyên nhân nào và giải pháp ra sao hay chưa?
- Nếu anh ấy chưa thể giáp mặt chị và các con trong một thời gian dài vì ngại ngần, vì hối hận thì việc chị đưa các con đến thăm tại đơn vị sẽ khiến anh rất vui mừng và cảm động. Chồng chị sẽ biết mình đã hoàn toàn được tha thứ và chẳng còn việc gì khác ngoài tiếp tục đắp xây hạnh phúc, chăm lo cho gia đình, vợ con.
- Nếu anh ấy tiếp tục gặp một cơn cảm nắng, mà tôi khẳng định là khi cơ thể đang yếu sẽ rất dễ mắc lại, thì việc chị đưa các con đến thăm anh ngay tại đơn vị cũng khiến chồng thấy rõ đâu mới là nơi cần đến anh, và luôn đợi anh về.
Tôi biết điều tiên quyết để trở thành “bộ đội Cụ Hồ” là kỷ luật và lòng tận tụy, vậy đã lần nào chị thử khơi dậy tinh thần đó trong anh khi nói về trách nhiệm với gia đình chưa? Dù không quá lạc quan nhưng tôi tin nếu anh từng có ý nghĩ muốn “làm lại từ đầu” và quyết tâm “chuyển đơn vị cũng vì chuyện xảy ra” thì nhiều khả năng cơn cảm nắng của anh đã dần hồi phục, chỉ cần có người luôn ở bên, động viên, chia sẻ và giúp đỡ nữa thôi là sẽ ổn.
Tuy nhiên, chúng ta cũng khó lường trước kết quả khi chỉ trông chờ vào sự thay đổi từ người khác. Vậy thì để chủ động hoàn toàn, chúng ta có thể tin tưởng vào điều gì?
60% khả năng tiếp theo, quyết định là từ chính chị
Tôi tin là chị luôn cân nhắc kỹ càng trước những khó khăn trong cuộc sống, vì chị đã chủ động cáng đáng, quyết định mọi việc khi anh ấy luôn vắng nhà và mở lòng bao dung, sẵn sàng tha thứ trong trường hợp anh ấy có lỗi lầm. Vì chị vô cùng nhẫn nại trong từng ấy năm tháng chờ đợi và vẫn tin tưởng vào sự thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp.
Nhưng liệu chị đã bao giờ cho chồng biết mình cũng có những khó khăn cần được san sẻ, để anh ấy hiểu một tổ ấm không phải tự nhiên mà hạnh phúc và con cái không phải tự nhiên mà sạch sẽ, giỏi giang, ngoan ngoãn. Để anh ấy có thể chắc chắc rằng bản thân yên tâm ở đơn vị, yên tâm công tác và hoàn thành nghĩa vụ cao cả với đất nước là nhờ một hậu phương vững chắc. (Bản thân tôi nghĩ nghĩa của từ “hậu phương” không phải là “phía sau” mà đơn giản chỉ là để phân biệt địa điểm với “tiền tuyến” hoặc “chiến trường”).
Khi đã có gia đình, ai cũng cần cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình cũng như chu toàn bổn phận với tổ ấm riêng. Đành rằng nhiệm vụ của anh là cao cả và quan trọng, nhưng hẳn vẫn có quỹ thời gian dành cho bản thân và gia đình. Đó là khoảng thời gian anh có thể chia sẻ cùng vợ những khó khăn trong đời sống thường nhật hay bù đắp cho con thiếu thốn về mặt tình cảm khi xa bố chứ không phải để làm những việc đi ngược lại đạo lý và pháp luật.
Điều quan trọng không phải là anh cần chia sẻ chính xác 50% việc nhà với vợ hay 50% trách nhiệm dạy dỗ con nhưng ngay khi có điều kiện, anh cần biết cách và thể hiện rõ trách nhiệm với gia đình, sự tôn trọng, yêu thương và chia sẻ, để vợ con có thể cảm nhận được điều đó. Những thành công của chồng mà phải đánh đổi bởi sự hy sinh, chịu đựng của vợ con thì thực sự là không công bằng.
Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng đèn pha xe máy chỉ có một tác dụng là để mình nhìn rõ đường trong đêm tối, nhưng giờ tôi biết nó cũng khiến người khác nhìn thấy tôi, biết rằng tôi ở đó. Chị nghĩ gì nếu đèn pha xe máy chỉ có tác dụng sáng cho riêng nó, mà không báo hiệu cho những người khác nữa? Như trong trường hợp này, nếu chị chỉ âm thầm chịu đựng một mình mà không chia sẻ thì làm sao anh ấy biết vợ đang nghĩ gì, cần gì và muốn gì? Liệu chị sẽ hy sinh và chịu đựng như vậy được đến bao giờ, khi chưa thấy bất cứ tín hiệu cảm thông và chia sẻ nào từ phía chồng mình?
Tất nhiên, dù mọi chiếc đèn pha vẫn tốt, chiếu sáng theo cả hai chiều, cho mình và cho người, thì đôi khi rắc rối vẫn có thể xẩy ra, nhưng điều đó chỉ đúng khi một trong hai (hoặc cả hai) lái xe bất cẩn, xao nhãng, thiếu quan sát và rất có thể là chưa học kỹ luật giao thông.
Chị ạ, con đường đến với hạnh phúc không quá dài để ta dễ nản lòng nhưng cũng không quá ngắn để có thể chủ quan và bất cẩn. Hiện tại, chị có đến tối đa là 80% khả năng duy trì trọn vẹn hạnh phúc gia đình (60% từ chị cộng với 20% từ anh ấy) và cả 100% nỗ lực giúp bản thân tìm kiếm hạnh phúc thật sự. Vậy nên, chẳng có gì phải nghi ngờ nếu chị đưa được chiếc xe của anh về đích với cả gia đình, hoặc rẽ sang ngã khác một mình, tiếp thêm nhiên liệu và rồi vẫn cập đích đúng giờ.
Mong rằng chị luôn vững vàng trên con đường mình đã chọn.
Dương Kim Ngân
Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm