Tôi sinh năm 1990, là mẹ đơn thân, con mới được hơn 4 tháng. Tôi đang tạm lánh ở nhà bác, bố mẹ chưa muốn cho tôi về nhà. Bác tôi và chị họ giới thiệu cho tôi một người hơn tôi nhiều tuổi, đã li dị vợ. Bác và chị họ nói người đó rất tốt, hiền, thương người, chăm làm, chỉ vì vợ người đó không biết điều nên mới phải li dị.
Bác và chị cho rằng tôi là một người lỡ dở, có con nhỏ mà có người thương yêu là may mắn vì chẳng mấy ai chấp nhận một người phụ nữ như tôi. Tôi nói mình chưa có ý định lập gia đình thì họ bảo tôi kiêu.
Hơn nữa, qua vài lần cả nói chuyện dù trực tiếp hay qua điện thoại và mạng xã hội, tôi thấy nhiều bất đồng với người đó. Những câu chuyện buồn, những lần tôi cần sự chia sẻ đều bị người đó biến thành lời nói đùa, anh ấy cho rằng nói đùa để tôi vui nhưng tôi không vui nổi. Mọi tình huống, mọi lời nói dù như thế nào cũng bị người đó đùa lại khiến tôi bị tổn thương. Tôi có nên tiếp tục tìm hiểu người đó để đi tới hôn nhân không? (Thanh)
Ảnh: jewelrywise |
Trả lời
Mỗi người trên cuộc đời này là một hoàn cảnh. Chỉ những ai hóa thân vào người khác mới thực sự hiểu được tâm lý của người đó, còn nếu đem tâm lý, hoàn cảnh của mình áp đặt lên người khác thì chẳng khác gì đem "mét" để đoán "thước" ta. Muốn hóa thân vào người khác trước hết phải bỏ đi cái tôi của mình, nếu còn một chút cái tôi nào đó thì cái tôi đó phải là khoa học, là chân lý của chung xã hội chứ không phải riêng của bản thân.
Câu chuyện của bạn “sinh năm 1990, là mẹ đơn thân, con mới được 4 tháng tuổi”. Bạn mới 26 tuổi, còn rất trẻ và đang tạm lánh khi sinh là một vấn đề rất tế nhị. “Bác và chị họ bạn giới thiệu cho một người hơn bạn nhiều tuổi, đã ly dị vợ” - ở đây, bạn mới chỉ kể về vấn đề pháp lý, còn vấn đề tâm lý và cuộc sống của người đó nữa. Bạn không nói gì đến cuộc sống, tức là họ có điều kiện. Nhưng tâm lý người đấy mà “mọi tình huống, mọi lời nói dù như thế nào cũng bị người đó đùa lại” thì đây là vấn đề khá bất thường. Đùa trên nỗi đau của người khác là một sự xúc phạm, cao hơn nữa là một sự sỉ nhục. Người đó muốn đùa cho bạn vui mà không hiểu tâm lý bạn là một mẫu người ích kỷ, chỉ nghĩ theo cách riêng của mình. Bạn đã nói ra là không muốn đùa như vậy mà anh ta vẫn đùa thì đó là thiếu tế nhị.
Nếu sống với người này, bạn sẽ mệt mỏi vô cùng vì anh ta không biết chia sẻ cảm xúc. Bạn nên tìm hiểu kỹ thêm về người này và tế nhị nói với bác và chị họ để mọi người không nghĩ xấu về mình.
Trong hoàn cảnh này, bạn nên bình tĩnh để mọi việc lắng xuống, nhất là việc nuôi con, đừng vì lỡ dở mà dễ dãi lập gia đình.
Chúc bạn sự thận trọng.
GS.TS. Vũ Gia Hiền