Thứ hai, 27/6/2016 | 09:00 GMT+7
|
Thứ hai, 27/6/2016 | 09:00 GMT+7

Cô gái 17 năm hẹn hò nhưng vẫn chưa kiếm được tấm chồng

'Tôi đã nghĩ có nên thay đổi cách sống để phù hợp với tiêu chuẩn của nam giới, nhưng sau đó tôi nhận ra làm vậy là hạ thấp bản thân'.

Đây là chia sẻ trên tờ Asiaone, của một người phụ nữ 39 tuổi, đã có 17 năm hẹn hò bằng nhiều hình thức, trong đó chủ yếu nhất vẫn là hẹn hò qua mạng. Đã có khoảng 120 người đàn ông liên lạc với cô, nhưng cô gặp khoảng 90 người và trong đó chỉ có 12 người là hẹn hò thực sự. Nhưng sau tất cả, cô vẫn chưa tìm được mảnh ghép hoàn hảo cho mình.

Sau khi học tập và làm việc ở London (Anh) ba năm rưỡi, tôi quay lại Singapore năm 1998, lúc đó tôi 25 tuổi. Tôi còn trẻ, độc thân, tôi luôn sẵn sàng gặp gỡ một anh chàng nào đó. Ở Anh tôi bị hạn chế giao lưu xã hội - bởi các đồng nghiệp đã có đôi có cặp hoặc kết hôn, trong khi bạn bè thì học xong đã về nước, tôi không có một cơ hội nào tìm bạn trai.

Vì thế tôi về nước. Hẹn hò trực tuyến đang là một trào lưu và tôi vô cùng phấn khích với điều đó. Được bạn giới thiệu cho một trang web hẹn hò của người châu Á với giá 50 đôla Mỹ (khoảng 1,1 triệu đồng), nó không hề rẻ, nhưng tôi nghĩ đây là sự đầu tư xứng đáng.

Là một trong những người đầu tiên trong số bạn bè thử hẹn hò trực tuyến, tôi cảm giác mình như một người tiên phong. Tôi khá tự tin, đăng một bức ảnh tự sướng và viết hồ sơ nói rõ tôi là ai, đối tượng tìm kiếm như thế nào. Anh chàng tôi muốn tốt nhất là một người Mỹ sinh ra ở Trung Quốc, lớn hơn tôi không quá 5 tuổi. Anh ấy phải được học hành tử tế, ít nhất có một bằng cấp.

Tôi không quan tâm đến các thông điệp mà các anh chàng truyền đạt, tôi chỉ hỏi những cái mình hứng thú, như sở trường và thông tin cá nhân. Tôi cũng chỉ muốn nói về những chủ đề tôi thích như du lịch, đọc sách và nấu ăn.

Tôi thường bỏ qua những người bắt đầu với câu: 'Xin chào, bạn thực sự xinh đẹp. Chúng ta có thể làm bạn?', bởi vì nó quá chung chung và không thấy thành ý. Ngoài hẹn hò trên web, tôi còn nhắn tin trên các dịch vụ tin nhắn trực tiếp.

co-gai-17-nam-hen-ho-nhung-van-chua-kiem-duoc-tam-chong

Ảnh minh họa.

Trong số vài người đàn ông đầu tiên tôi hẹn hò có một chàng trai ở San Francisco (Mỹ), người gốc Hoa, gần nhất với các tiêu chí của tôi. Chúng tôi nói chuyện trong 6 tháng trước khi gặp mặt ở San Francisco, nhân dịp tôi đi nghỉ ở Mexico. Tôi có tình cảm với anh ấy. Mặc dù chúng tôi sống xa vạn dặm nhưng không hề gì vì tôi có thể chuyển đến sống ở đây. Nhưng giữa chừng anh ấy thẳng thắn nói thích cô gái mảnh mai hơn.

Sau đó, tôi đã gặp những người đàn ông khác. Họ có các tiêu chí cụ thể với cô gái hẹn hò là 'cao, gầy, tóc dài'. Với 1m63, tóc ngắn và một chút mũm mĩm, tôi không phù hợp với họ.

Thất vọng, tôi đăng một quảng cáo trên một trang hẹn hò, tuyên bố rằng tôi không giống như các phụ nữ châu Á khác. Tôi mạnh mẽ, độc lập, không phục tùng, không hiền lành, tôi biết những gì mình muốn.

Vì muốn thu hút sự chú ý nên tôi chọn cách này. Đáng ngạc nhiên một chàng trai đã liên lạc với tôi. Anh ấy là một người nước ngoài sống ở Singapore, kém tôi 3 tuổi, thông minh, sở trường về nghệ thuật, sách và động vật và chúng tôi đã có những pha tung hứng nói đùa rất ăn ý. Trong hai tháng, chúng tôi gặp nhau 2-3 lần mỗi tuần, lúc đi công viên, xem phim, ăn uống. Đột nhiên anh ấy biến mất, tôi nhắn tin mà không được trả lời. Tôi buồn nhưng muốn giữ lại một chút tự trọng cho bản thân nên không nhắn tin nữa.

Tôi lấy lại tinh thần và tiếp tục hẹn hò online. Tôi đã có một ngày đáng nhớ với một chàng kiến trúc sư từ Detroit (Mỹ) qua nơi tôi ở tham dự sự kiện. Chúng tôi trò chuyện trong một quán bar cho đến khi nó đóng cửa, sau đó tiếp tục cuộc trò chuyện trong phòng khách sạn của anh ấy cho đến nửa đêm. Nó không mang lại tình yêu nhưng lại cho tôi một người bạn tốt.

Sau này tôi từng thử hẹn hò tốc độ, thậm chí đăng ký với cơ quan môi giới hẹn hò ở địa phương nhưng tôi chẳng tìm thấy ai. Mẹ giới thiệu tôi với con trai của một người bạn, nhưng cái ngày hẹn hò đó là ngày nhàm chán nhất tôi từng đi.

Bây giờ tôi đã 39 tuổi, tôi vẫn còn độc thân, chưa bao giờ có "tập đính kèm", và nói thẳng ra tôi đã tuyệt vọng. Tôi đã có hơn 90 cuộc hẹn hò trực tuyến và ngoài đời thực nhưng chỉ có 5-7 người đàn ông tiềm năng thực sự. Giờ đây những bạn thân của tôi đã có gia đình, con cái, ngay cả những bạn bè khác phái tôi quen đã chuyển đi làm việc ở nước ngoài. 

Ngày nay điện thoại thông minh với các ứng dụng hẹn hò trên Internet cho phép tôi kết nối ngay lập tức chứ không cần phải về nhà kiểm tra email như những năm trước. Nhưng cũng chính vì thế việc tìm một chàng trai tốt càng khó hơn, mà thường là gặp phải những kẻ lừa đảo. Tính trung bình, cứ 3 trong số 10 người liên hệ với tôi đều là kẻ lừa đảo. Dù tôi chưa bao giờ bị lừa nhưng mà thật là lãng phí khi nhắn tin với những người đó.

Có những lúc tôi thấy suy sụp vì không tìm được ai. Tôi đánh lạc hướng bản thân bằng chơi boxing, đi xe đạp và thậm chí làm thơ... Tôi đã xem xét khả năng làm vừa ý một ai đó thông qua những sở thích này nhưng điều đó không xảy ra. Sau này tôi nghĩ chính bản thân mình có vấn đề. Tính tôi thẳng thắn, độc lập, liệu đó có sai sót gì?

Bạn bè đều nói tôi cần phải chậm lại, ít phiêu lưu hơn và cố gắng nữ tính hơn. Song tôi lại chịu ảnh hưởng từ mẹ, một người phụ nữ đề cao nữ quyền, luôn đánh giá cao năng lực nội tại hơn vẻ về ngoài. Tôi đã nghĩ có nên thay đổi cách sống hay tính cách để phù hợp với tiêu chuẩn của nam giới, nhưng ngay sau đó tôi nhận ra làm vậy là đang hạ thấp bản thân.

Thay vào đó tôi tận hưởng cuộc sống hơn, giữ vóc dáng, đi du lịch. Mặc dù việc tìm chồng thất bại nhưng tôi đã trưởng thành hơn. Cuối cùng tôi đã tin rằng phụ nữ không cần đàn ông để hoàn thành cuộc sống cho mình. Nếu có thì người đó phải bổ sung những gì còn thiếu vào những cái tôi đã có. Tôi vẫn kiên nhẫn và cởi mở để tìm được Mr. Right của đời mình, ngày đó rồi sẽ đến".

Bảo Nhiên

Gửi câu hỏi tư vấn Tại đây.