Với những người làm công ăn lương, lo việc hành chính văn phòng, lương ba cọc ba đồng giữa lúc mớ rau, ký gạo thi nhau tăng giá, thì việc thắt lưng buộc bụng càng trở nên nghẹt thở.
Cứ mỗi ngay sau ca trực, anh Ngô Trọng Nghĩa (TP HCM) lại tất tả đến nhà một tiệm kiềm để nhận kiềm cắt móng tay về nhà mài giũa. Là nhân viên bảo vệ, đồng lương eo hẹp 2,5 triệu đồng mỗi tháng, anh Nghĩa đã đối phó với tình trạng giá cả tăng cao từ đầu năm đến nay bằng cách tìm thêm việc làm tại nhà.
Chia sẻ với VnExpress.net, anh Nghĩa trải lòng: "Mài được một chiếc kiềm cắt móng tay ngoài giờ tiền công là 3.000 đồng. Ngoài ca trực, trung bình một ngày tôi mài được 50-100 chiếc, kể cũng có thêm 150.000-300.000 đồng, một tháng ít nhất cũng kiếm thêm được dăm ba triệu đồng nếu mọi việc thuận lợi".
Theo anh Nghĩa, việc làm thêm này cũng có hạn chế là không phải lúc nào cũng có kiềm cho mình mài, mà phải tùy thuộc vào công việc của công ty có rảnh rỗi không. Thêm vào đó, sau khi mài kiềm, hai bàn tay thường bị đầy vết xước và chai cứng, rất khó chịu. "Giữa lúc mọi thứ đều thi nhau tăng giá, làm một công việc không tài nào đủ sống nên tôi phải cố. Vả lại, tôi đã quen dần với nghề tay trái này", anh Nghĩa bộc bạch.
Giá cả leo thang là một trong những nguyên nhân khiến cho nhiều người nỗ lực chạy sô làm thêm để đánh vật với cơn bão giá. Ảnh: Vũ Lê. |
Trong khi đó, là dân ngoại tỉnh từ miền Trung vào Sài Gòn lập nghiệp, nhân viên kế toán Trần Thị Thảo có đến hai nghề tay trái. Hàng ngày, sau 8 giờ đồng hồ đánh vật với những con số, chị bắt đầu vào ca đêm ở một trung tâm ngoại ngữ tại quận 10 với công việc nhân viên ghi danh. Ngày cuối tuần, nữ kế toán này còn đi bỏ mối vải ở chợ Bà Chiểu. Thỉnh thoảng có lời đề nghị khai báo thuế dịch vụ, chị không quản ngại thức khuya bên đống sổ sách của khách hàng để hoàn thành công việc bán thời gian.
Chị Thảo tâm sự: "Lương nhân viên kế toán như tôi chỉ 3 triệu đồng mỗi tháng, vậy mà còn phải ở nhà thuê, lo bao nhiêu thứ chi tiêu cơm áo gạo tiền, tích lũy cho tương lai sau này và gửi về quê ít đồng cho bố mẹ với các em. Nếu không chụp giựt làm thêm đủ thứ việc thì không thể trụ được ở Sài Gòn".
Với công nhân, cuộc sống thời bão giá càng bấp bênh gấp bội. Vợ chồng chị Lâm Thị Thúy Liễu và anh La Thành Nam làm việc ở khu công nghiệp Tân Bình thu nhập chỉ có 4 triệu đồng mỗi tháng. Do giá cả tăng cao, đời sống khó khăn, anh chị cũng phân công mỗi người tìm thêm một việc làm ngoài giờ.
Nhờ người đồng hương ở Sóc Trăng giới thiệu, chị Liễu tìm được chân rửa bát ở một quán ăn gần nhà trọ. Hết giờ làm, chị chạy vội đến quán cơm để phụ việc, mỗi buổi làm thêm này chị được trả 30.000 đồng và một suất ăn. Còn anh Nam nhận việc thử bóng đèn cho một hãng sản xuất đồ điện. Công việc của anh sau khi tan ca là cầm cây vít thử điện để kiểm tra bóng đèn, mỗi bóng thử xong anh được trả 100 đồng. "Trung bình một giờ đồng hồ tôi thử được 100 bóng đèn, cũng kiếm thêm được 10.000 đồng mỗi giờ đồng hồ. Vợ chồng cùng cố gắng nên 2 tháng nay chúng tôi mới thoát khỏi cảnh nơm nớp lo thiếu hụt tiền vào cuối tháng", anh Nam mở lòng.
Trong tình cảnh bấp bênh hơn cả người có bằng cấp hoặc tìm được một công việc ổn định, anh Lê Hiền Lương quê Phú Thọ vào Sài Gòn lập nghiệp chỉ mới học hết lớp 12 và làm công việc bưng bê phục vụ tại một quán ăn tại quận 1. Anh Lương cho biết: "Tôi đã nỗ lực làm đến 2 ca một ngày nên ky cóp mỗi tháng được hơn 4 triệu đồng. Nhờ có chút tiền tuýp (tiền boa), tôi mới cáng đáng được các khoản chi tiêu: tiền nhà, điện, nước, cơm... cứ thi nhau đội lên mà vẫn gửi về quê cho mẹ và em trai".
Anh nhân viên phục vụ kể thêm, với tình hình hiện nay, nếu chỉ làm một ca thì tổng thu nhập của anh chỉ đủ sống đến ngày 20 mỗi tháng là cùng. Chính vì thế, anh đã nài nỉ người quản lý xem xét cho anh làm 2 ca một ngày. "Ở chỗ tôi có nhiều sinh viên cũng tranh thủ thời gian làm thêm. Tuy nhiên, họ còn có việc học để mà hy vọng, chứ tôi thì chẳng có gì cả. Nay mai vật giá lại leo thang nữa thì tôi không biết cuộc sống còn khó khăn đến nhường nào", anh Lương thở vắn than dài.
Trung Tín
* Tên nhân vật đã được thay đổi