Lấy chồng được hơn 10 năm, nhưng tôi vẫn còn con gái. Tôi sống cô đơn trong một căn hộ xinh xắn cùng với một người chồng nửa tỉnh, nửa điên. Ngay cả chuyện vệ sinh cá nhân, anh cũng không ý thức được, nói gì đến chuyện kiếm tiền và con cái.
Tôi lấy anh qua sự mai mối của bà T., một người bạn của mẹ. Là người dễ tin, nên qua nửa năm quen nhau, tôi đã nghe theo lời mẹ kết hôn với anh vì anh ít nói, hiền lành và gia đình cũng khá giả. Hơn nữa, mẹ anh đã giúp gia đình tôi trang trải một số nợ nần. Tôi và gia đình cứ nghĩ rằng mình thật may mắn khi quen được anh. Tôi đâu ngờ mẹ anh đã giấu tôi về căn bệnh mất trí của con trai.
Đêm tân hôn đối với tôi là một đêm kinh hoàng. Do phải tiếp bạn bè nên chồng tôi đã ngà ngà say. Anh la hét, nói năng lảm nhảm vô thức. La hét chán, anh mệt quá, ngủ thiếp đi, bỏ mặc tôi với bãi chiến trường và những giọt nước mắt vừa tủi thân vừa lo sợ. Tôi muốn bỏ về nhà nhưng không thể, vì bà con, bạn bè sẽ nghĩ sao về tôi, về gia đình. Tôi tự an ủi mình chỉ vì anh quá say mới có những cử chỉ như vậy. Hy vọng khi tỉnh lại, mọi chuyện sẽ khác.
Nhưng tôi đã lầm. Những ngày sau đó không la hét, đập phá nhưng anh như kẻ mất hồn, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nói năng một cách vô thức và chẳng thèm để ý gì đến tôi. Cả ngày anh chẳng nói gì mà cứ đi đi lại lại như đang suy tính một việc gì rất lớn. Anh ăn cơm ít và ngay cả việc đút cơm vào miệng cũng không làm được. Suốt ngày anh chỉ ru rú ở nhà, để mặc tôi bươn chải kiếm tiền sinh sống. Từ khi tôi về làm dâu, gia đình anh không hề quan tâm tới chúng tôi. Họ bỏ mặc anh cho tôi chăm sóc và có vẻ như trút được một gánh nặng.
Tôi giấu chuyện của anh không kể cho gia đình biết và cũng không thể bỏ anh vì tôi là con chiên ngoan đạo của Chúa. Tôi buồn, cô đơn và lạc lõng ngay tại trong gia đình của mình.
Trương Ý Nhi, quận 9, TP HCM.
(Theo Phụ Nữ)