Một hôm con đi học về, tôi thấy cháu có vẻ buồn rầu, gặng hỏi thì cháu không nói. Nghi ngờ nên tôi theo dõi, bất kể cháu đi đâu, làm gì. Một hôm, tôi nghe cháu hẹn một cậu bạn ra bờ biển rồi đi ngay, thế là tôi liền đi theo. Đến nơi, tôi không thể tin vào mắt mình: Hai cháu nắm tay nhau, sau đó hôn nhau. Tôi nên làm thế nào, vì tôi không muốn phá hoại hạnh phúc của hai đứa. (Minh)
Ảnh minh họa: Mirror. |
Trả lời
Chào chị!
Đọc những dòng tâm sự tuy thật ngắn ngủi nhưng tôi biết rằng với tâm trạng hiện nay của bậc làm cha mẹ, hẳn chị sẽ cảm thấy lo lắng, hoang mang khi phát hiện con mình đang có quan hệ tình cảm với một người cùng giới. Nhưng tôi cũng thấy mừng khi chị thật sự bình tĩnh và chọn cách tôn trọng con, chưa có bất cứ hành động nào tiêu cực và sẵn lòng tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài để có câu trả lời đúng đắn trong hoàn cảnh này.
Cách tôn trọng con cái của chị thật đáng khen ngợi. Với câu hỏi: “Tôi nên làm thế nào, vì tôi không muốn phá hoại hạnh phúc của hai cháu” đã phần nào cho thấy hướng đi rõ ràng của chị: Muốn tìm câu trả lời trong sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau.
Con trai chị đã 14 tuổi, khi bước vào tuổi trưởng thành, cậu bé đã bắt đầu có sự rung động về mặt giới tính, tình cảm. Làm cha mẹ, ai cũng muốn hiểu được con mình đang nghĩ gì, yêu ai, học hành như thế nào để có những cách can thiệp tác động cho phù hợp. Vì thế, không có gì khó hiểu khi chị đang cố gắng nghe ngóng theo dõi con mình. Tôi không biết là con đã phát hiện ra hành động đó hay chưa, nhưng chúng ta cũng cần phải thật khéo léo để tìm hiểu sự thay đổi của con, việc theo dõi không cẩn thận sẽ khiến con có cảm giác bị kiểm soát, bị mất tự do và không tin tưởng bố mẹ nữa. Khi con thu mình lại, chị sẽ khó gần con và việc không nói chuyện được với con sẽ khiến bố mẹ xa nhau hơn và đó hẳn là điều không ai muốn.
Cậu bé mới 14 tuổi, đang ở độ tuổi còn non trẻ và cần nhận được sự thấu hiểu yêu thương từ cha mẹ mình. Vì vậy, nếu muốn nói chuyện với con, chị nên tìm hiểu thật kỹ qua sách báo, tài liệu từ các tổ chức làm về quyền của cộng đồng LGBT (cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới). Cho dù khái niệm này đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng tôi vẫn muốn trao đổi lại với chị: Năm 1990, Tổ chức Y tế Thế giới - cơ quan của Liên Hợp Quốc cố vấn chuyên môn cho các quốc gia về y tế - đã loại bỏ đồng tính luyến ái khỏi danh sách bệnh tâm thần. Đồng tính/song tính/chuyển giới không do a dua hay bị “lây lan” và không ai có thể “khuyên nhủ” hay ép buộc để con cái chúng ta thay đổi bởi đó là những điều xảy ra hết sức tự nhiên giống như việc trước đây khi lớn lên chị thấy mình có tình cảm với người khác giới vậy.
Muốn nói chuyện với con thì trước hết phải hiểu con. Hiểu về con là một hành trình dài và bố mẹ cũng cần phải bắt đầu với niềm tin vào con mình. Khi thực sự hiểu con, chị sẽ thấy mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trở nên thân thiết hơn. Nếu con chị vẫn là một trẻ ngoan ngoãn và hiếu thảo thì cho dù cháu yêu ai, cháu vẫn không hề thay đổi, chỉ có giấc mơ và mong chờ của chị về con là có sự thay đổi mà thôi. Con trai anh chị sẽ là một cậu bé thật hạnh phúc khi nhận được sự tôn trọng và thấu hiểu từ cha mẹ mình.
Hy vọng những câu trả lời của tôi có thể giải đáp một chút thắc mắc và đem lại phần nào sự bình yên cho chị. Thân mến!
Chuyên viên tư vấn Vũ Ánh Tuyết
Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm