Bằng chứng rành rành nhưng không dám hỏi sếp để xin lại chiếc điện thoại mới mua gần 20 triệu đồng, chị Hoa mang câu chuyện kể với một đồng nghiệp. Vừa nghe chuyện, cô bạn đã phá cười và cho biết "trò ăn cắp vặt của sếp ai ai cũng biết".
Theo lời cô bạn, cứ thấy ai có món đồ nào xinh xinh ưng mắt là sếp nhanh tay cho ngay vào túi. "Nhiều người sau đó phát hiện sếp không phải lấy để dùng mà cho người khác hoặc vài hôm sau thì vứt luôn vào thùng rác mới biết 'hình như sếp mình bị bệnh'", cô bạn kể.
Lấy cắp không phải để sử dụng hoặc để bán, bệnh nhân mắc hội chứng "xung động ăn cắp" cũng gây không ít phiền toái và thiệt hại cho những người xung quanh. Ảnh: Thiên Chương. |
Anh Tuấn Anh nhà ở quận 1 (TP HCM) thì than với các chuyên gia tâm lý về việc anh nhiều lần là nạn nhân của cô em gái họ 20 tuổi, chân dài, xinh đẹp.
"Em ấy không thiếu gì cả. Em ấy lái ôtô đắt tiền, dùng điện thoại sang trọng, thế nhưng lần nào em đến nhà chơi là chúng tôi đều phải để mắt, y như sau đó những loại đồ vật nhỏ và có giá trị vẫn không cánh mà bay. Nếu không có camera ghi hình thì tôi cứ tưởng kẻ gian từ ngoài vào lấy mất", Tuấn Anh nói.
Cùng hứng chịu cảnh thường xuyên mất đồ, chị Huệ nhà ở quận Phú Nhuận cho hay, chị không thể nào ngờ "tên trộm" lại chính là người bạn đại gia của mình.
"Mấy lần bạn đến chơi xong về thì tôi đều phát hiện bị mất một món gì đó. Có lần chai nước hoa, lần khác là chai rượu mẫu trưng trên kệ. Nếu không giả vờ ra nhà sau lấy thức ăn rồi nấp sau rèm nhìn lén, chắc tôi đã nghi oan cho cô giúp việc", chị Huệ nói.
Bác sĩ Trịnh Tất Thắng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP HCM, cho biết hành vi trộm vặt có thể xuất phát từ những đợt "xung động ăn cắp" - một hội chứng của bệnh tâm thần. Những người mắc bệnh này thường có thói quen ăn cắp những gì họ thích. Vật bị đánh cắp thường phải bắt mắt, lạ và thường là những vật nhỏ gọn.
Cũng theo bác sĩ Thắng, cần phân biệt người tham lam hoặc người có tính trộm vặt vì túng thiếu với người mắc bệnh. Điểm dễ nhận biết là người mắc hội chứng ăn cắp thường không dùng hoặc bán thứ họ lấy trộm. "Một số người lấy về để đấy, số khác mang đi cho, thậm chí lấy xong rồi vứt", ông Thắng nói.
Muốn chữa trị chứng "xung động ăn cắp", theo bác sĩ Thắng cần phải tìm hiểu những đợt xung động ấy có liên quan sự tổn thương thần kinh nào khác không. Bên cạnh đó, cần phải áp dụng các biện pháp tâm lý hoặc giáo dục răn đe một cách cứng rắn (nếu là trẻ em).
Những người tiếp xúc với bệnh nhân của hội chứng ăn cắp, cách hữu hiệu nhất là thường xuyên ngồi cạnh hoặc để mắt đến họ. Ngoài ra, các vật dụng nhỏ gọn dễ bị cho vào túi quần, túi áo hoặc túi xách cũng nên được cất đi khi những bệnh nhân này có mặt.
Thiên Chương