Thứ sáu, 5/12/2014 | 05:12 GMT+7
|
Thứ sáu, 5/12/2014 | 05:12 GMT+7

30 năm chăm ba đứa con bệnh tật

Bà Liệu chăm lo cho chồng bị đau yếu thường xuyên và ba cô con gái ngây dại do bị di chứng chất độc da cam.

Ngôi nhà nhỏ của ông Lê Thường (67 tuổi) và bà Bùi Thị Liệu (66 tuổi) ở xóm 8 xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An, nằm sâu ở góc làng. Những đứa con của ông bà đã lớn tuổi nhưng vẫn không biết gì, ngồi thẫn thờ ở góc nhà. Những mảng tường trong nhà đã bong tróc, trên đó là vết cào cấu, hậu quả của những lần ba người con lên cơn điên dại.

Có khách vào nhà, cả ba chị dường như không hay biết. Chỉ khi có tiếng bà Liệu, khuôn mặt ngây ngô của những người con mới ngước lên nhìn rồi bật tiếng cười.

a2.jpg

Bà Liệu phải gánh vác trách nhiệm nuôi nấng chăm sóc cho chồng, ba con gái và cháu ngoại.

Bà Liệu tâm sự: "Con tôi chỉ có lớn mà không có khôn, mọi việc từ ăn uống, tắm rửa, vệ sinh cá nhân đều do tôi làm suốt mấy chục năm qua. Đáng nhẽ ở tuổi này, tôi chỉ việc quây quần bên con cháu nhưng từ khi lấy chồng, chưa giây phút nào tôi được vui vẻ, nghỉ ngơi".

Ông bà có với nhau 7 người con. Năm 1971, người con trai đầu sinh ra khỏe mạnh bình thường. Sinh con không được bao lâu, ông Thường sang chiến đấu ở chiến trường Nam Lào. Bị ảnh hưởng của chất độc hóa học trong cuộc chiến ác liệt, sức khỏe của ông giảm sút nhanh chóng.

Năm 1973, ông Thường được xuất ngũ trở về quê nhà, cô con gái thứ hai là Lê Thị Hiền cũng chào đời. Chân tay Hiền co quắp, hay bị co giật liên hồi. Hai cô con gái Lê Thị Lành và Lê Thị Quế lần lượt ra đời vào năm 1975, 1977 đều có biểu hiện giống người chị, không có khả năng sinh hoạt như người bình thường.

Ông bà tiếp tục sinh thêm 3 người con nữa. Khi đó sức khỏe ông Thường ngày càng yếu, một mình bà Liệu chăm sóc cho cả chồng và nuôi 7 đứa con. Việc gì bà cũng nhận làm, miễn sao kiếm được cái ăn hàng ngày để nuôi các con khôn lớn. Rồi bốn đứa con lành lặn cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng và lo cho gia đình riêng. Giờ đây, bà Liệu lại tận tâm chăm sóc ba cô con gái ngây dại và người chồng ốm đau.

Cách đây 8 năm, cô chị Lê Thị Hiền trong một lần đi lang thang bị hiếp dâm nên mang bầu. Bé Lê Thông chào đời mà không biết cha là ai. Sinh con ra, chị Hiền cũng không biết chăm sóc cho bú khi con đói khóc. Những lúc đó, bà Liệu lại bế cháu đi xin sữa khắp làng. Hiện bé Thông đã đi học lớp một còn mẹ bé giờ nhìn không thấy rõ, đi đâu cũng chỉ biết quờ quạng.

a1.jpg

Ông Thường bên ba người con bị bệnh.

Giờ đây khi tuổi đã cao, bà Liệu cũng không được thảnh thơi ngày nào. Ngày nào cũng vậy, bà phải tự tay tắm rửa cho các con. Đến bữa ăn, bà đút cơm cho từng người một, có khi đút được cho người này thì người khác đã trốn đâu đó trong xó nhà hay chạy ra ngoài ngõ.

Ông Thường mang nhiều bệnh như tiểu đường, tim, gan… Những hôm thời tiết thay đổi thất thường, bệnh tình ông thêm nặng, cơ thể gầy yếu chỉ còn thấy đôi mắt sâu hoắm. Mỗi tháng, ông được hưởng chế độ 1,7 triệu đồng dành cho nạn nhân chất độc da cam nhưng lại phải thường xuyên đi viện điều trị.

Ba người con của ông được hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam, mỗi người được 1,1 triệu đồng mỗi tháng. Các con còn lại đều đã lập gia đình, người thì sức khỏe yếu, người làm nông nghiệp nên không thể giúp đỡ cho ông bà.

Ông Trần Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Diễn Hải, cho hay: "Gia đình cựu chiến binh Lê Thường là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương, hưởng chế độ hộ nghèo. Tuy nhiên, điều kiện địa phương có hạn nên không giúp đỡ được nhiều cho ông bà".

Bài và ảnh: Đức Chung

Gửi câu hỏi tư vấn Tại đây.