Thứ năm, 13/10/2016 | 12:55 GMT+7
|
Thứ năm, 13/10/2016 | 12:55 GMT+7

Nhà tôi khấm khá từ khi bỏ Sài Gòn về Bình Dương

Nhờ không phải lo lắng về chỗ ở, chúng tôi có điều kiện và thời gian đầu tư cho công việc nên sự nghiệp phát triển.

Dưới đây là chia sẻ của anh Bùi Hòa, 33 tuổi, hiện sống tại Bình Dương:

Năm 2003, tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật, tôi vào TP HCM vì có bác cả đã định cư lâu năm ở đây, và xin được việc trong một công ty ở khu chế xuất Linh Trung, Thủ Đức. Tôi ở trọ cùng cậu em họ trong một căn phòng 15m2 rất tuềnh toàng, tính cả điện nước khoảng 800.000 đồng/tháng. Cả dãy trọ dùng chung nhà vệ sinh. Thời gian đầu tôi vẫn đạp xe đi làm. Dù tăng ca thường xuyên, lương khoảng 2,5 triệu, ăn cơm hai bữa tại công ty, nhưng tôi chẳng để dư được đồng nào. Vì ngày nghỉ, mấy đứa độc thân trong xóm trọ lại rủ nhau nhậu nhẹt, chơi bài. Ngoài ra, đầu năm 2004, tôi vay tiền công ty để mua một chiếc xe máy Trung Quốc, nợ trừ dần vào lương mỗi tháng nên cũng không còn dư.

Rồi tôi gặp vợ, là người đồng hương, làm ở văn phòng công ty tôi. May nhờ có vợ mà tôi thoát khỏi những lúc tụ tập vô bổ với mấy ông hàng xóm. Cuối năm 2005, chúng tôi kết hôn. Có vợ quản lý tiền bạc nên mỗi tháng, hai vợ chồng cũng để dư được 1-2 triệu. Cuối năm 2006, vợ tôi sinh con đầu lòng, khoản tiền tiết kiệm đi bay. Hết thời gian thai sản, vợ tôi gửi lại con ở quê cho bà ngoại chăm sóc.

Giữa năm 2007, tôi xin được vào một doanh nghiệp nhà nước. Chưa kể các khoản thưởng, lúc này, thu nhập của hai vợ chồng được khoảng 8 triệu/tháng. Đến bây giờ vợ tôi vẫn còn giữ cuốn nhật ký ghi các khoản chi tiêu gia đình ngày đó. Mỗi tháng, chúng tôi có các khoản tiêu như sau: tiền nhà, điện, nước: 1,2 triệu, tiền gửi cho bà ở quê chăm cháu: 2 triệu, tiền ăn uống và các nhu yếu phẩm khác: 2 triệu. Tóm lại, mỗi tháng chúng tôi để ra được khoảng 2-3 triệu.

Đầu năm 2008, chiếc xe của tôi trở nên cũ nát. Tôi bán đi được 2 triệu, mua một chiếc Honda Dream, vợ mua một chiếc Wave Alpha, tổng cộng hết gần 40 triệu. Vậy là số tiền tiết kiệm của chúng tôi cũng hết sạch.

Năm 2010, để thăng tiến trong công việc, tôi đăng ký đi học thêm tại chức vào buổi tối. Vợ tôi là một người rất tháo vát, ngoài công việc ở công ty, cô ấy còn buôn bán lặt vặt, ví dụ làm món ăn bán cho hàng xóm hay đồng nghiệp ở công ty, bán bóng bay đêm giao thừa... Đầu năm 2012, chúng tôi tiết kiệm được 150 triệu. Lúc này, mẹ tôi bắt đầu già yếu, cứ đến mùa đông là đau khớp. Các anh chị em tôi cũng đã ly hương hết. Vì thế, chúng tôi đi thuê nhà to hơn, hết 3 triệu/tháng để đón mẹ và con trai tôi vào, chuẩn bị cho bé đi học tiểu học.

Ở TP HCM được nửa năm, thấy thoải mái, mẹ tôi bán đất ở quê, chia cho chúng tôi 150 triệu để đi mua nhà. Vì không có thời gian xây dựng nên cuối năm đó, tôi mua một ngôi nhà một trệt một lầu, rộng 30m2, giá 310 triệu, có thể vào ở ngay tại Thủ Đức.

Tuy nhiên, ngôi nhà có vẻ quá chật so với 4 người trong gia đình chúng tôi. Về nhà tôi không thể ôn bài. Ngoài ra, hôm nào vợ đi làm về muộn, tôi phải đi đón, vì hẻm vào nhà tôi vừa sâu lại vắng và tối. Chủ nhà xây không cẩn thận nên nền nhà thấp, hệ thống nước phát sinh nhiều vấn đề. Tôi sửa chữa hết 30 triệu nhưng ở vẫn không thoải mái.

Trong khi tôi đang chán nản thì cậu bạn đồng nghiệp rủ xuống Bình Dương mua đất. Bạn tôi vừa mua được một ngôi nhà cấp 4 ở thị xã Dĩ An giá 400 triệu, diện tích 68m2. Cạnh chỗ bạn mua có một ngôi nhà cấp 4 giá 350 triệu, diện tích 61m2. Tôi về bàn bạc với vợ và mẹ, cả nhà đều nhất trí chúng tôi nên mua ở đó. Mẹ tôi vẫn nhớ công việc nhà nông nên muốn có chút đất để trồng trọt. Vợ tôi cũng chán làm thuê, muốn bung ra kinh doanh tại nhà. Còn tôi khỏe mạnh, đi làm xa thêm chục km cũng không thành vấn đề.

Vậy là chúng tôi rao bán ngôi nhà của mình với giá 350 triệu. Khi có người đặt cọc thì mang tiền đi đặt cọc ngôi nhà ở Bình Dương. Vụ đổi nhà này về cơ bản chúng tôi chỉ tốn thêm 20 triệu tiền thuế má, hoa hồng cho người môi giới, còn giá cả hai căn là như nhau.

Vợ tôi mang hết tiền tiết kiệm, vay mượn thêm 50 triệu mở hiệu tạp hóa ở nhà. Nhờ buôn bán có duyên mà cô ấy nhanh chóng trả được số tiền đi vay, quy mô cửa hàng ngày càng lớn, thu nhập gấp đôi thời đi làm công ty. Giữa năm 2014, khi vợ tôi đang mang bầu bé thứ hai thì chúng tôi vay ngân hàng 200 triệu để xây lại nhà thành 3 tầng. Chúng tôi đã có sẵn 120 triệu. Tôi vẫn chừa ra 21m2 làm sân và vườn ở phía sau nhà cho mẹ trồng rau.

Có nhà ở thoải mái, chúng tôi làm ăn khấm khá hơn hẳn. Tôi cũng tốt nghiệp đại học, trở thành trưởng nhóm kỹ thuật của công ty. Hiện tại, mỗi tháng thu nhập của chúng tôi trung bình khoảng 35-40 triệu. Tiền lương của tôi (khoảng 10 triệu) dành để chi tiêu hàng ngày cho gia đình. Lợi nhuận của vợ chia làm 4 phần: một phần trả nợ, một phần đầu tư tiếp vào cửa hàng và một phần chúng tôi gửi tiết kiệm, phòng những việc khác phát sinh và một phần chuẩn bị cho con đi du học hoặc mua ô tô sau này.

Bùi Hòa

Chia sẻ kinh nghiệm mua nhà đất và quản lý tài chính của bạn tại đây

Gửi câu hỏi tư vấn Tại đây.
 
 

Hàng nghìn bé học vẽ thiên nhiên trên đĩa sứ

Thiên nhiên mà Tin Tin (6 tuổi) vẽ trên chiếc đĩa sứ là ô cửa sổ tầng 11 chung cư - nơi mẹ và bé vẫn thường tưới nước cho mấy chậu cây nhỏ xíu.