Thứ năm, 3/12/2015 | 14:40 GMT+7
|
Thứ năm, 3/12/2015 | 14:40 GMT+7

Hối hận vì thời trai trẻ tiêu hoang

U40, đi làm 15 năm nhưng tài sản trong tay tôi không hơn gì một cậu sinh viên mới ra trường, dù tôi từng có thu nhập cao.

Ra trường tôi khá may mắn khi chỉ mất một năm đầu làm những công việc thời vụ để có tiền chi tiêu. Sau đó, tôi xin được vào một doanh nghiệp làm ăn khá tốt, với mức lương phải đóng thuế thu nhập.

Tôi làm công việc liên quan đến công nghệ thông tin dù kinh tế mới là ngành tôi được đào tạo chính quy ở trường đại học. Những năm 2002, 2003, kỹ sư IT còn khá khan hiếm nên dù chỉ là tự học và trải qua một thời gian làm ở những trung tâm dạy tin học, tôi vẫn rất được chào đón và có uy tín ở công ty của mình.

Tôi là một người đam mê công nghệ, tôi có thể ngồi hàng giờ để tự nghiên cứu một số phần mềm, tự học thiết kế và lập trình chỉ qua sách hướng dẫn. Cũng vì mê công nghệ mà mà bao nhiêu tiền tôi đều đổ vào máy tính, điện thoại. Cách đây 15 năm, mua một chiếc điện thoại màn hình đen trắng giá khoảng 3 triệu, tương đương với 4-5 chỉ vàng và bằng nửa tháng lương của tôi. Tôi thường xuyên đổi điện thoại, dù chỉ từ "cục gạch" đen trắng này sang "cục gạch" đen trắng khác, mục đích chỉ để hiểu thế nào là Nokia, Samsung, Siemen, Sony hay LG. Mỗi lần đổi điện thoại sau một tháng sử dụng, tôi lỗ 20-30% giá trị chiếc điện thoại nhưng vẫn cứ ham.

Bố mẹ chỉ có mình tôi, bố mẹ vẫn đang đi làm, chỉ yêu cầu tôi đóng góp một triệu đồng mỗi tháng. Còn lại bao nhiêu lương làm ra tôi đều tiêu sạch, thậm chí, đến khi thu nhập tăng lên 10 triệu/tháng hồi năm 2004, nhiều tháng tôi vẫn phải xin ứng trước tiền lương. Tôi không đi du lịch, cũng không tốn tiền ăn nhưng mua băng đĩa, mua các thiết bị máy tính, điện thoại, máy ảnh, loa đài liên tục. Tôi là người hào phóng nên đi ăn với bạn, tôi thường tranh trả tiền. Thỉnh thoảng tôi cũng theo chúng bạn chơi lô đề xổ số, cá độ nhưng không quá ham. Bạn gái không đòi hỏi, tôi vẫn tặng nàng điện thoại, quần áo thời trang nhưng cơ bản không thấm vào đâu so với chi tiêu của chính tôi.

Cho đến lúc cưới vợ năm 2008, tức là sau 7 năm đi làm, tôi chưa hề tiết kiệm được đồng nào, trong khi mấy cậu bạn đồng nghiệp ở tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp đã rục rịch mua đất. Lấy vợ rồi, tôi chi tiêu tiết kiệm hơn, đưa 2/3 lương cho vợ giữ, lo ăn uống trong nhà, tôi giữ 1/3 để tiêu xài cá nhân.

Vợ tôi chỉ là một cô giáo mầm non, lương 3 triệu một tháng. Sinh hai con liên tiếp trong hai năm, tôi bảo vợ nghỉ việc ở nhà trông con, đợi khi đứa nhỏ lên ba tuổi thì đi làm trở lại. Tôi làm thêm bên ngoài cộng lương ở công ty chính giờ đã tăng, mỗi tháng thu nhập của tôi khoảng 20 đến 30 triệu. Năm 2012, bố mẹ tôi về hưu, tôi quyết định lo hết tiền ăn uống, chi tiêu trong gia đình cho cả bố mẹ. Tiền hưu của bố mẹ, tôi để các cụ tự giữ nhằm chăm lo cho sức khỏe và đi du lịch cho khuây khỏa tuổi già. Vì thế vợ chồng tôi cũng chằng có được cuốn số tiết kiệm nào, tài sản giá trị nhất chỉ là hai chiếc xe máy tay ga, điện thoại máy tính. Vợ chồng tôi vẫn ở chung với bố mẹ trong một ngôi nhà 3 tầng, mỗi tầng 40 mét vuông, nằm sâu trong một con ngõ nhỏ ở Hà Nội.

Năm 2013, con đi học hết, vợ tôi đi làm trở lại. Cuộc sống tưởng yên ổn, chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch tiết kiệm để dành tiền cho con trong tương lai. Có điều người tính không bằng trời tính, công ty nơi tôi làm việc bắt đầu làm ăn sa sút, công việc làm thêm của tôi cũng phập phù. Từ năm 2013, lương của tôi giảm dần theo từng quý. Nhiều đồng nghiệp của tôi nhảy việc. Nhiều người mở thêm hàng quán kinh doanh. 

Càng ngày tôi càng thấy tiếc vì đã không biết tiết kiệm khi kiếm ra tiền. Bây giờ ở tuổi U40, tôi không có trong tay cái gì: không xe hơi, không nhà cửa, may mà còn có ngôi nhà của bố mẹ để sống nhờ. Nếu công ty không vượt qua được khó khăn, biết đâu tôi sẽ thất nghiệp. Xin việc mới với tôi ở tuổi này không hề dễ khi tôi đã gần 40 tuổi, ngành nghề được đào tạo thì không có kinh nghiệm làm việc thực tế, công việc đang làm hoàn toàn do tự học, không có bằng cấp gì.

Tôi muốn kinh doanh, nhưng không có vốn, tất cả chỉ có hơn 400 triệu do bố mẹ đưa cho, mẹ nói 200 triệu là của bố mẹ tiết kiệm, 200 triệu là mẹ giữ hộ tôi. Tất cả những khoản tiền một triệu mỗi tháng tôi đưa mẹ ngày trước mẹ đều không dùng đến mà tích lại gửi tiết kiệm cho tôi. Sau này khi vợ tôi thay mẹ quản lý chi tiêu trong nhà, tôi không đưa tiền cho mẹ nữa, mẹ vẫn mỗi tháng trích từ lương (lương hưu) của mình ra một triệu cho tôi. Tôi cứ tiếc hùi hụi, giá tôi biết trích ra con số lớn gấp 5 lần số đó thì có phải giờ tôi đã có tiền tỷ không.

Văn

Chia sẻ kinh nghiệm chi tiêu, tiết kiệm của bạn tại đây hoặc về giadinh@vnexpress.net.

Gửi câu hỏi tư vấn Tại đây.