Thứ năm, 10/8/2017 | 14:21 GMT+7
|
Thứ năm, 10/8/2017 | 14:21 GMT+7

Bước lùi bán nhà giúp vợ chồng tôi thay đổi số phận

"Tôi từng ngập trong nợ nhưng không dám bán nhà vì sợ không có miếng đất cắm dùi", anh Thành kể.

"Cuối cùng, tôi đã quyết tâm bán nhà để có tiền làm ăn, thay đổi số phận". Dưới đây là chia sẻ của anh Phan Xuân Thành, 42 tuổi, hiện sống ở TP HCM.

Tôi bắt đầu mang nợ ngân hàng từ năm 2005. Lúc đó thấy bà chị làm bất động sản thành công quá nên tôi cũng vay vốn ngân hàng đi mua đất dù thời gian đó, tôi là kỹ sư hóa ở một công ty thực phẩm, lương khoảng 4-5 triệu/tháng.

Không hiểu biết gì về bất động sản, tôi mua phải hai miếng đất có vấn đề, hàng năm trời không bán nổi. Một miếng rộng 1800m2 nhưng chỉ có khoảng 400m2 thổ cư nằm dưới đường dây điện trung thế ở huyện Cần Giờ và một miếng 70m2 nằm trong một dự án treo ở quận 7. Mua hai miếng đất, đồng nghĩa tôi có hai khoản vay ngân hàng. Không bán được đất nhưng tiền lãi ngân hàng thì vẫn phải trả. Lương làm ra chỉ để trả ngân hàng, chưa kể tôi phải vay thêm họ hàng, bạn bè để trả lãi mỗi khi đến kỳ đóng tiền mà túi rỗng. Thậm chí, năm 2008, tôi đã phải bán căn nhà nhỏ đang sống (bố mẹ cho) để có tiền trả ngân hàng khi một khoản vay đã đến kỳ tất toán.

Sau khi bán nhà, trả nợ ngân hàng một phần, vợ chồng tôi không còn chỗ ở nên quyết định dùng 220 triệu còn lại để xây một ngôi nhà trên mảnh đất ở quận 7. Vì là đất dự án treo nên tôi đành xây không phép, cũng từng bị cán bộ phường nhắc nhở.

Trong thời gian xây nhà, tôi may mắn bán được miếng đất ở Cần Giờ, thu về 350 triệu, trả hết nợ ngân hàng, vẫn dư được 100 triệu. Tuy nhiên, việc xây nhà tốn nhiều hơn dự tính, hết khoảng 350 triệu, nên để hoàn thành, tôi phải vay dì và chị họ mỗi người một cây vàng. Tôi xây hai tầng, làm sẵn phòng, dự tính sau này ba mẹ già yếu không tự chăm sóc bản thân được sẽ đón về ở cùng. 

Muốn giàu nhanh chóng, năm 2009, tôi giấu vợ thế chấp nhà vay ngân hàng 400 triệu. Trong đó, một phần tôi đầu tư vàng nhưng thất bại, lỗ khoảng 100 triệu. Phần khác, tôi lấy ra 200 triệu cho người khác vay lãi suất cao 4%/tháng để hưởng chênh lệch. Tôi cũng nói thêm là tôi vẫn chưa trả nợ dì và người chị họ vì vẫn muốn giữ tiền để làm ăn, chờ khi nào thành công sẽ trả.

Cuối năm 2010, công việc không như ý, tôi thất nghiệp mất nửa năm và tiêu lẹm vào số tiền vay ngân hàng. Sau đó, tôi buộc lòng phải nói thật với vợ. Tất nhiên là vợ tôi bực mình vô cùng. Lúc này, vợ tôi vừa sinh bé thứ hai được 6 tháng, sau khi sinh con, vợ tôi cũng nghỉ công việc làm thêm nên thu nhập bị giảm đi 30%. Nhiều thời điểm, tôi thậm chí không thể trả nợ gốc ngân hàng, chỉ xin trả lãi hàng tháng.

Giữa năm 2011, tôi đi học thêm về bất động sản, quản trị kinh doanh và lái xe. Sau khi học xong, tôi vỡ ra nhiều điều, hiểu tại sao ngày trước mình dính đến bất động sản thất bại. Tuy nhiên, học xong thì tôi cũng chưa làm ăn được gì, nung nấu nhiều ý tưởng mà không có vốn. Ngân hàng không duyệt cho vay thêm, mà tôi cũng không dám vay nữa vì lãi suất lúc này rất cao, khoảng 20%/năm.

Có thể nói cuộc sống của chúng tôi những năm đó rất nặng nề. Tôi nhảy việc vài chỗ. Trung bình lương của tôi được 5-6 triệu, vợ 9-10 triệu/tháng, lãi cho vay tiền được 6 triệu/tháng (lúc này tôi giảm lãi cho người ta là 3%/tháng), tiền đóng ngân hàng khoảng 8-10 triệu/tháng (từ 2014, chúng tôi được giảm lãi suất theo thị trường). Tính ra, chúng tôi có 12 triệu/tháng, nuôi hai đứa con, đứa lớn đang tuổi ăn học, đứa nhỏ suốt ngày ốm. 

Nhà rộng nhưng chúng tôi không thể cho thuê. Vợ tôi không muốn cho phụ nữ thuê, nhưng nếu cho nam giới thuê thì rất nguy hiểm vì chúng tôi có con gái.

Hai vợ chồng cãi nhau như cơm bữa, loanh quanh vấn đề tài chính. Con ốm, đến kỳ đóng tiền ngân hàng, chúng tôi thường xuyên phải đi vay mượn, giật gấu vá vai. Đầu óc nặng vì tiền, chúng tôi làm việc không ra sao, lúc nào cũng trong tâm trạng làm để không bị sếp nhắc. Vì thế, lương cũng không được tăng.

Thấy mệt mỏi quá, tôi bàn với vợ bán nhà, lấy vốn làm ăn. Vợ tôi ban đầu cũng không muốn, vì sợ chúng tôi sẽ mất hết, nhưng tôi thấy mình rất quyết tâm.

Rao bán nhà từ giữa năm 2015 thì đến tháng 10 chúng tôi bán được nhờ lúc này bất động sản Sài Gòn bắt đầu bước vào một đợt sốt mới. Chúng tôi bán nhà được 1,3 tỷ, nghe nói đến đầu năm 2016, nó có thể bán được 1,7 tỷ nhưng tôi không tiếc vì những gì tôi thu lại còn lớn hơn. Tôi cũng không cho người ta vay tiền lấy lãi nữa. Trả hết ngân hàng và các khoản vay người thân, chúng tôi còn dư 1 tỷ. Vợ chồng đi thuê phòng trọ, mỗi tháng hết 3 triệu.

Số tiền một tỷ, chúng tôi gửi vào ngân hàng 200 triệu, dự định sẽ không tiêu gì đề phòng bất trắc. Đúng lúc đó tôi gặp ngay ông anh họ làm thầu xây dựng đang rất thành công với việc mua bán đất. Một lần mua nhà, anh thiếu tiền, rủ tôi góp chung. Tôi góp 600 triệu, để anh toàn quyền xoay xở. Chỉ một tháng sau, ngôi nhà đó đã bán được, anh trả về cho tôi 660 triệu. Sau năm rưỡi giao tiền cho ông anh làm ăn, đến tháng 3/2016, từ 600 triệu, tôi thu về 1 tỷ 50 triệu. Tôi cũng mở được một cửa hàng thực phẩm online.

Đáng nói là không có áp lực nợ nần, chỉ có động lực phấn đấu mua lại nhà, tôi làm việc tốt hơn, đảm nhận thành công một dự án trong công ty, và được thăng chức. Lương vợ tôi cũng tăng lên 12-13 triệu/tháng do hiệu quả công việc cao. Trong thời gian ở nhà thuê, chúng tôi chi tiêu tiết kiệm hơn, không mua sắm đồ dùng gì lớn vì nhà chật, bán bớt đồ cũ đi, dùng điện nước, hàng tiêu dùng các loại… đều giảm. 

Đến tháng 6 vừa rồi, chúng tôi có trong tay 1,5 tỷ, một cửa hàng online và vẫn đi làm công ăn lương cho người khác. Tôi vừa quyết định mua một mảnh đất rộng 100m2 ở Phú Xuân, Nhà Bè giá 1,35 tỷ. Có thể sau này tôi sẽ xây nhà trên đó, hoặc nếu được giá, tôi sẽ bán đi và chuyển sang chung cư ở. Không quá nặng nề về chuyện có mảnh đất cắm dùi, cuộc sống của vợ chồng tôi khởi sắc hơn hẳn.

Xuân Thành

Chia sẻ kinh nghiệm mua nhà đất và tiêu dùng của bạn tại đây

Gửi câu hỏi tư vấn Tại đây.