Thứ sáu, 5/12/2014 | 11:08 GMT+7
|
Thứ sáu, 5/12/2014 | 11:08 GMT+7

Nỗi nhớ ngày đông

Tháng 12 rồi, giao thừa năm nào em cũng quen có anh, năm trước em còn nhìn thấy hình bóng mình trong mắt anh. Giờ đây, nơi đâu em cũng mỏi mòn vô vọng, kiếm bóng hình anh xưa cũ. Anh ra đi, để lại em, để lại lời ước hẹn mãi mãi dở dang.

Tháng ngày ở Hà Nội mùa đông cũng bình thường như bao mùa khác, có đôi khi lại khó chịu vì cái lạnh đâm vào da mỗi buổi sáng sớm. Vậy mà giờ đây, Sài Gòn chẳng có mùa đông, một khoảng trời ướt rượt dưới mưa, rồi lại nhanh chóng tươi tỉnh hong khô trong nắng; bỗng nhiên thấy hụt hẫng, trống trải. Cuộc đời cũng như vậy, mọi thứ ngày ngày quanh quẩn bên cạnh, chưa bao giờ mình tự biết giá trị, chỉ đến  một ngày sự quanh quẩn ấy biến mất,  tâm hồn bị toạc một lỗ to của sự thiếu vắng.

3cimg-8433-1417579616-3165-1417750920.jp

Cuộc sống tất bật, dù bao nhiêu, con người ta cũng không cảm thấy đủ, khi đã bị cuốn vào guồng quay, dứt ra là điều không thể. Em cũng vậy, cuống quýt giữa ồn ã Sài Gòn, để anh lặng lẽ đơn côi dưới trời  Hà Nội. Biết bao lần anh nói về với anh, ở bên cạnh anh, lần nào em cũng đồng ý nhưng lại nói anh chờ, cho em thêm một thời gian nữa. Em lấy đủ mọi lý do chỉ để không trực tiếp phải nói câu từ chối. Không phải em không yêu anh, không phải em không muốn về chỉ là do tham vọng trong em lớn quá, chỉ còn chút nữa, một chút nữa thôi em có thể đứng trên đỉnh núi mà bao lâu em mất công theo đuổi, em không muốn từ bỏ sự nghiệp đang thăng hoa của mình. Em luôn nói anh đợi mình vì em đã quá tự tin, em luôn nghĩ anh sẽ mãi ở đó đợi em về, chưa bao giờ em nghĩ lại có một tương lai không bao giờ như em luôn tin tưởng, em mất anh…

img-4548a-1417579370-7101-1417750921.jpg

Em nhớ như in giao thừa 6 năm trước, giữa một biển người anh cố gắng len lỏi đến trước mặt em, tay anh đan vào em đúng lúc bầu trời bừng sáng rực rỡ, anh thì thầm ngỏ lời và nói yêu em yêu em yêu em giữa tiếng phá hoa đùng đoàng. Em không nói gì chỉ cười nhưng trong đầu em văng vẳng câu em đồng ý. Chúng ta đã đi qua 6 năm, trong đó 4 năm khoảng cách gần 2.000 km ở giữa anh và em. Em biết khoảng cách thực sự là thử thách khó khăn với tình yêu. Em biết sự chọn lựa của mình quá ích kỷ với anh, nhưng ánh mắt kiên định ấy lại chưa một lần trách móc em. Anh nói anh là cây luôn ở mãi đấy, em là gió, gió phải rong ruổi mọi nơi. Anh đợi và như thế em đi, rời xa vòng tay của anh, rời xa mùa đông lạnh giá, đến một nơi ngập nắng tràn ước vọng xa hoa, để lại anh, để lại một lời ước hẹn.

Vì công việc, thời gian có thể gặp nhau chỉ là chốc lát, chóng vánh của mỗi lần công tác qua lại giữa Sài Gòn - Hà Nội. Mỗi năm chỉ có giao thừa là lúc yên ổn, em thọt lỏm trong lòng anh, anh và  em trong lòng mùa đông ấm áp. Không còn công việc, không còn những lo toan cuộc sống, giữa biển người nhộn nhịp chúng ta là hai trái tim nhỏ bé đập cùng nhau. Em và anh biết bao lần nói về nơi cuối con đường, nơi anh và em có thể chung một lối, chung một nhà.

Em đã không nhớ nổi anh đã cầu hôn bao nhiêu lần, mỗi lần em đều ngập ngừng, anh đọc được ánh mắt em nên lại xuề xòa nói không sao chúng ta còn trẻ, anh đã đợi được 6 năm cớ gì không đợi được 1, 2 năm nữa. Đời người biết bao lần được 1, 2 năm nữa, em về rồi, về thực hiện lời ước hẹn, về dõng dạc nói với anh em đồng ý nhưng …lại chẳng còn anh.

Em như vỡ vụn khi biết em chỉ có thể nhìn thấy anh trong hồi ức, mãi mãi em không thể đứng trước mặt anh được nữa. Chúa mang anh đi rồi. Số phận khắc nghiệt với tình yêu của em, còn cả em và số phận khắc nghiệt với anh. Cuộc đời thật công bằng khi bắt em trả giá nhưng lại quá bất công với anh, em không thể tin sự thật đây lại là cuối con đường của chúng ta. Anh đã cho em bao nhiêu cơ hội nhưng em lại chưa bao giờ cho mình một cơ hội để nhìn về phía anh. Mùa đông buốt tim em.

Tháng 12 rồi, giao thừa năm nào em cũng quen có anh, năm trước  em còn nhìn thấy hình bóng mình trong mắt anh. Giờ đây, nơi đâu em cũng mỏi mòn vô vọng,  kiếm bóng hình anh xưa cũ. Anh ra đi, để lại em, để lại lời ước hẹn mãi mãi dở dang.

m3photo-20130616-120402-141757-6703-1479

Ai cũng biết cuộc sống là hữu hạn, mỗi năm qua đi cái hữu hạn đó càng gần, nhưng vô hình chung chúng ta đều không quan tâm vì cứ nghĩ đời còn dài... Không ai để ý sự hữu hạn của mỗi người khác nhau và bạn không bao giờ có thể biết mình còn bên cạnh người thân yêu được bao lâu nữa. Vậy nên hãy trân quý quãng thời gian đang có, đừng chờ đợi cũng đừng để ai phải đợi chờ.

Năm cũ qua đi, năm mới lại tới hy vọng thời khắc chuyển giao bỏ qua hết bộn bề cuộc sống, những lo toan nhọc nhằn;  tất cả mọi người đều có thể sum họp, hạnh phúc bên người mà mình yêu thương. Sống là không chờ đợi!

Nguyễn Thị Thùy Lương

Cuộc thi  “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây.
Gửi câu hỏi tư vấn Tại đây.