Còn với tôi, chính những điều con học được về các phong tục đẹp ngày Tết đã giúp con lớn khôn hơn.
Hồi tôi còn bé, mỗi lần đến ngày gói bánh chưng thì không khí trong nhà nhộn nhịp hẳn lên. Trước đó 1-2 ngày, mẹ tôi đã đi chợ, đặt mua sẵn loại nếp và đậu xanh ngon nhất. Mẹ trở thành “tổng chỉ huy”, phân công mỗi người mỗi việc trong nhà. Đứa cháu bé nhất mới 5 tuổi được bà chỉ cho cách lau lá dong thật sạch. Đứa lớn hơn được chỉ cách giã hạt tiêu, lột hành để mẹ tôi xào sơ nhân trước khi gói bánh. Ba tôi chuẩn bị dây nilon để cột bánh. Chú út thì kéo cái nồi to “hoành tráng”, để cả năm không dùng ra cọ rửa sạch sẽ, chuẩn bị cho lúc bắc bếp, lên nồi.
Cứ vậy, mỗi người mỗi việc. Các chú, thím và mấy đứa cháu ở riêng cũng nhân dịp này tề tựu về. Ở trong nhà vào ngày chuẩn bị gói bánh chưng thật không thể tập trung làm cái gì khác được vì tiếng rộn rã nói cười và không khí háo hức cứ len lỏi vô từng ngóc ngách.
Ở nhà vào ngày chuẩn bị gói bánh cứ ngập tràn tiếng rộn rã nói cười và không khí háo hức cứ len lỏi vô từng ngóc ngách. |
Tôi lớn dần lên và được giao “nhiệm vụ” cũng khó lên dần, cho đến lúc có thể chính thức ngồi gói bánh. 23 tuổi, tôi lập gia đình, ra riêng. Hai năm sau tôi có đứa con đầu lòng. Đến giờ, con 5 tuổi, không cái Tết nào tôi không cho cháu về nhà ba mẹ ngày gói bánh, bởi lẽ với tôi, ngày đó quan trọng không khác gì không khí đoàn viên tối giao thừa.
Khi cho con gói bánh chưng, con không chỉ có được niềm hân hoan, háo hức trải nghiệm không khí chuẩn bị Tết rộn ràng mà còn gần gũi và gắn bó hơn với gia đình. Nhìn bàn tay nhỏ xíu của con tỉ mẩn lau từng chiếc lá, vừa làm vừa hỏi: “Mẹ ơi, con lau vầy sạch chưa mẹ?”, tự dưng tôi như thấy lại chính hình bóng của mình những ngày thơ bé, khi được tự tay gói chiếc bánh đầu đời.
Nhìn con, tôi như thấy lại chính hình bóng của mình những ngày thơ bé, khi được tự tay gói chiếc bánh đầu đời. |
Rồi trong lúc thức cùng người lớn để trông nồi bánh chưng bập bùng, con lại tròn xoe mắt nghe bà kể chuyện sự tích bánh chưng, bánh dày. Câu chuyện về chàng Lang Liêu hiếu thảo, chăm chỉ, hay làm, tự mình làm bánh dâng cúng tổ tiên lúc nào không biết như đã gắn vào ký ức con. Ngày Tết và cả những ngày sau Tết, thấy con trang nghiêm đứng trước bàn thờ mỗi dịp giỗ kỵ, khoanh tay thành kính, tôi biết những phong tục Tết xưa đã thấm vào con như thế nào.
Niềm vui của một ngày gói bánh vẫn vẹn nguyên trong con. |
Hơn 20 năm trôi qua… giữa lòng Sài Gòn, những ngày giáp Tết, nhà mẹ tôi vẫn hì hụi dọn sạch một khoảng sân, để xếp lên những cục gạch làm “ông Táo” và cẩn thận bắc nồi bánh chưng lên bếp. Tiếng tí tách của những thanh củi cháy, cái cảm giác ngồi bên nhau canh nồi bánh, kể đủ thứ chuyện “nhà mình hồi xưa…” trở thành một thứ quá đỗi quý giá về Tết, mà không có sự hiện đại nào thay thế được.
Khi nhìn con gái đầu lòng ở tuổi lên 5 biết lau lá dong thành thạo, biết phụ làm những viên nhân đậu xanh với mấy anh chị họ - dù những viên nhân đầu tiên con nặn hãy còn… méo xẹo, nhìn con bé tíu tít ôm lấy mẹ tôi để líu lo: “Bà ơi, bánh đẹp quá. Bánh của bà ngon nhất luôn…”, tôi lại nhớ lời mẹ nói “Tết không gói bánh chưng thì còn gì là Tết nữa con?”.
Mong muốn cùng người mẹ gìn giữ những truyền thống ngày Tết thật “vừa sức” với gia đình, để con có được những kỷ niệm Tết đáng nhớ và thấm nhuần nhiều bài học ông cha ta lồng ghép trong mỗi phong tục Tết, nhãn hàng Omo đã tổ chức chương trình “Yêu thêm giá trị Tết, lấm bẩn lại càng hay” trong dịp Tết Giáp Ngọ vừa qua với các chương trình ý nghĩa. Đến với Hội Tết truyền thống Omo, các bé đã như trưởng thành hơn khi học hỏi được bao điều hay thông qua những trò chơi đầy thú vị. |
Thu Ngân