“Ngôi nhà” đã dần hiện ra trong mơ màng, khi giấc ngủ kéo đến, sau bao cái trở mình lại qua. Khó ngủ, nôn nao, mai là tôi được về quê ăn Tết. Năm nay, tiết trời phương Nam se lạnh, những thân mai khẳng khiu, khô đét lại, dường như chúng bị rét, lại một mùa thất thu. Tôi như thấy dấp dáng đằng sau những nụ mai đang chớm nở, lưng cha oằn nặng, còng theo năm tháng, như thân mai già nhất trong vườn, “cong cong nghệ thuật” - tôi hay ghẹo cha mình như thế, để ông vui và tự hào về nghiệp của mình “uốn mai là một nghệ thuật và ông cũng là một nghệ sĩ”. Nghệ thuật cha đang theo đuổi đâu chỉ để mua vui, mà cái nghề ấy đã nuôi sống gia đình từ mấy mươi năm nay.
Người ta nói, nghệ sĩ có đôi mắt “khác người”, tôi chưa nhìn ra, dù vườn mai trước nhà được tỉa tót, uốn lượn rất bắt mắt, là bằng chứng cho “gu” thẩm mỹ của cha. Tôi chỉ thấy ánh nhìn buồn rười rượi của cha, khi vườn mai trụi trơ hoa lá. Ánh mắt của sự xót xa!
Tôi tựa hồ, cha đang gác tay lên trán. Vầng trán đã in hằn nhiều nếp đời khó nhọc, vầng trán thẫm đẫm mồ hôi lúc làm cỏ gốc mai, lúc tỉa cành, lúc gồng sức uốn sắt tạo dáng nẹp vào thân mai, hay lúc cha gánh nước tưới khi trời hạn kéo dài. Cha yêu quý, nâng niu từng gốc mai, chú ý từng chút một, từ khi bắt đầu gieo hạt cho đến khi thành dáng cây. Cha nói trồng mai cũng giống như nuôi con thơ, phải uốn nắn ngay từ đầu thì khi lớn lên mới tốt được. Tôi biết, phần vì yêu mai nhưng phần nhiều vì cha lo cho gia đình, lo tiền trang trải phí học cho các con, mai có đẹp thì bán giá mới cao.
Mỗi năm, cha mong đến ngày xuân, chờ nghe tiếng cười nói của chị em tôi sau cả năm đi học xa, chờ những cành mai cho nhiều nụ, chờ những thương lái chào giá cao và để chờ một cái Tết thật sung túc.
Có những xuân, tôi thấy niềm hân hoan hiện trên đôi tay cha, thoăn thoắt khi cắt mai, hớn hở quệt vội những giọt nước trên trán, ấy là khi vườn mai trúng lớn. Nhưng cũng chính lúc ấy, mắt cha lại nhòa mờ, rướn ánh nhìn hoe hoe đỏ ngước ngang vào khoảng không, cha có vẻ buồn, bùi ngùi khi thương lái bê từng chậu mai xuống thuyền. Mắt cha dõi nhìn cho đến khi tiếng máy nổ đã tan vào sóng nước. Cha lại lầm lũi trong vườn, tay sờ soạng từng chiếc lá non, vuốt ve như một sự nuối tiếc, như một sự thầm ơn…
Thức giấc, sau những chập chờn mộng mị, lòng tôi thổn thức! Giờ này cha đã ngon giấc hay cha lại đang gác tay lên trán? Mắt cha không ngủ được vì trời còn chút lạnh đông, vì nôn nóng sớm mai chị em con về và còn vì vườn mai sao ít nụ.
Mở cửa, bước ra ban công, ký túc xá vắng lặng, gió đêm tràn vào người, sự vật chìm vào khoảng không của nền trời cũ kỹ, tôi thấy cái lạnh giá đang bủa vây. Nghĩ đến, chỉ vài giờ nữa, mình sẽ lên xe về nhà (cái cảm giác lạ mà quen luôn làm tôi mất ngủ đêm trước ngày về quê) nhưng hạnh phúc vô ngần.
Trở vào phòng, leo lên chiếc giường tầng gỗ nhỏ, nằm đợi trời sáng, miên man trong mớ suy tư chút “người lớn”, rồi lại thiêm thiếp lên gặp “chị Hằng”, tối nay kề 30 Tết, chị Hằng dường như cũng đã trốn đi chơi đâu đó, xung quanh tôi màu đen mịt mù vây bủa. Phút chốc, một vầng quang lạ kéo qua, tôi lại thấy vườn mai vàng tươi như ánh nắng mặt trời, thấy tay cha đang đưa thuốc lá lên miệng hít hà, thấy tia sáng yêu thương từ đôi mắt người, ngập tràn niềm vui sướng.
Ngôi nhà tôi ẩn hiện đẹp thơ mộng sau vườn mai nở rộ. Nhìn lên bầu trời cao và xanh mát của buổi tinh sương, những vệt khói bếp đang tỏa lên nghi ngút, mẹ tôi chắc đang luộc bánh chưng, mùi lá dong phảng phất hòa quyện trong hương thơm của những bông mai nở sớm, theo gió chạy sộc vào mũi - mùi khởi đầu của hy vọng và ấm no…
Hoàng Thị Trúc Ly
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết".
Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. |